Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

My first job

Rất nhiều lần muốn viết một cái note tử tế nhưng bây giớ mới thực sự có cảm xúc để viết.

Cứ nghĩ đến việc chỉ còn vài buổi nữa là đã phải dừng lại thói quen vừa mới hình thành được gần 2 tháng, quay trở lại những ngày buồn thơ thẩn ở nhà, không được gặp những gương mặt thân thuộc, già có, trẻ có, điềm đạm có, nhắng nhít có, đăm đăm có, toe toét có, chưa từng nói chuyện có…là lại không thoát được cái cảnh mít ướt dở hơi. Chỉ 2 buổi nữa thôi là không được gặp các cô chú, anh chị vừa mới trở nên thân quen, mà thời gian gặp còn nhiều hơn bố mẹ ở nhà là lại thấy cứ như phải xa gia đình thứ hai. Nghe có vẻ điêu điêu nhưng xét ra thì ngoài về nhà thì chỉ có đi làm là chỗ đi đi về về hàng ngày thôi mà.

Thời gian 2 tháng đâu có dài nhưng chắc vì có quá nhiều kỉ niệm về những lần đầu tiên ;)) ở công việc thực sự đầu tiên nên giờ thấy hối hận vì đã xin bớt 1 tháng thực tập. Giờ có muốn xin lại cũng đã muộn (Thích nhất là tháng lương đầu đời, mặc dù không nhiều hí hí) . May mà kỉ niệm vui nhiều hơn nhiều so với những lúc phải suy nghĩ, lo âu nát cả óc, hết cả đất trồng câyở đầu >:) Mọi người ở đây thì quá tốt so với  mong đợi của một đứa chỉ tồn tại 2 tháng trong suốt bao năm làm việc. Càng nghĩ càng cảm thấy may mắn khi công việc đầu tiên là ở đây, dù có mệt mỏi, thiệt thòi hơn một số việc có thể làm khác, nhưng những gì học được, và được sống trong một nơi ấm áp tình cảm từ việc mọi người quan tâm lẫn nhau một cách chân thật, thì thực sự thấy xứng đáng. Không biết đến những công việc thứ 2 hay 3, hay n thì có được may mắn thế nữa không, giá như ước ao được trở lại đừng quá mong manh… Thế nên chưa muốn, và không muốn chia tay chia chân gì cả, dù có nhiều việc khác đang cần phải làm, dù có hốc hác sút cân, thì mong muốn được đi làm lại với mọi người không biết đến lúc nào mới thôi. Tiếc là không có cơ hội được chụp nhiều ảnh với mọi người để sau này xem lại cho đỡ nhớ 0:>

Nhớ mỗi sáng được các anh chị phân công Coffee, vừa được ít mì tôm bò, hay phở đã được lượn như cá cảnh mấy chục vòng quanh nhà hàng, tí lại ngồi thụp xuống vì đau bụng. Rồi những ngày đầu nhìn thấy cái xẻng croissant cứ thấy hãi hãi, cầm cũng không chắc, mời ế xưng ế xỉa, nhưng lúc quen rồi thì cứ thấy chú Lâm cho ra lò xẻng nào là xông xáo 'cháu mời' xẻng đấy, tống hết cho khách là lại nhảy chân sáo. Nhớ 1,2 lần lội bar làm vệ sinh với chị Luyến rồi ướt hết giày, mà tính tính toán toán mua 1 đôi đi làm xong lại đi chơi, cuối cùng tròn 1 tháng đã giày ra đi, thôi chấn ở lại. Nhớ Oanh mỗi lần lên set up bánh là lại chọc eo nhau, vỗ m*** nhau, thích dã man :"> Nhớ những câu chuyện bựa đủ các chủ đề, thể loại với các bạn lúc lau đồ. Nhớ cái kiểu đi như bị disable mỗi lúc đi từ steward hay bê đồ từ bar ra, mà bao lẫn vẫn suýt vồ ếch to ếch nhỏ. Nhớ mấy hôm đầu cứ xung phong ở lại set up buffet để học, nhưng sau chỉ mau mau chuồn nhanh đi ăn vì dạ dày biểu tình dữ dội :)) Nhớ 50k nộp bạn Ly HR vì chả tìm thấy pin đâu.Nhớ những món mà nếu không làm ở đây thì một đứa thôn lữ như này đến lúc nào mới biết...cách ăn. Nhớ quầy bánh, quầy kem, nói chung là hoa mắt vì quầy dessert, mỗi lần nghĩ đến là lại phải chấm nước miếng =P~ Nhớ những hôm xuống cantin chả biết ăn gì vì cái tội kén cá chọn canh, cuối cùng các anh chị lại phải rán cho đĩa trứng thơm lừng. Còn bao nhiêu thứ nữa mà chưa nhớ ra hết...

Tiện đây, cháu/em muốn cảm ơn các cô chú, anh chị đã hướng dẫn, bảo ban, cho cháu careshares, cho cháu nợ phiếu ăn, chởi cho cháu hết ngu, cho to đầu sáng dạ suốt thời gian vừa qua ạ! :x :x :x

Iêu OD, iêu Bếp, nói chung iêu Sheraton nhiều nhiều lắm ạạạạạ!!!!!!